Home »
Tin Trong Nước »
Bài viết đang xem:
Sự việc “chặt cây” ở Hà Nội và văn hóa giải trình
3/20/2015
Sự việc Thành phố Hà Nội thực hiện kế hoạch loại bỏ 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố Hà Nội, đến thời điểm này (20/3/2015), có nhiều tranh cãi, giải thích, thắc mắc, trao đổi được nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là báo chí. Chưa biết ai đúng, ai sai, nhưng có có một vấn đề ẩn dưới tầng sâu các tranh cãi, đó là văn hóa giải trình và phát ngôn báo chí.
Giải trình: Vừa là trách nhiệm, vừa là văn hóa
Để quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thực sự trong cuộc sống, những năm qua, Nhà nước
ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, tiêu biểu là Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật như Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013. Nhưng có lẽ sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập tới Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Theo đó, “Giải trình là việc cơ quan Nhà nước cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó. Người yêu cầu giải trình là cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải trình về những nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Người giải trình là người đứng đầu cơ quan Nhà nước hoặc người được người đứng đầu cơ quan Nhà nước ủy quyền thực hiện việc giải trình”. Nghị định cũng quy định về quyền, trách nhiệm của các bên và thủ tục giải trình.
Trở lại sự việc ông Trần Đăng Tuấn gửi thư ngỏ tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thể hiện những quan điểm, những trăn trở, góp ý về việc UBND Thành phố (cơ quan được giao quyền là Sở Xây dựng TP Hà Nội) thực hiện kế hoạch chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố/đường. Tôi mạo muội xin được nói lên cảm nhận của mình rằng, đây là một ứng xử hợp hiến, hợp pháp, cần thiết, kịp thời và rất văn hóa của ông Tuấn với tư cách là một công dân, một công dân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển truyền hình đất nước thời kỳ đổi mới. Tôi cũng không dám đi sâu vào vấn đề truyền thông, báo chí trong cách ứng xử của ông, bởi lẽ, cá nhân tôi cho rằng, với học vấn và kinh nghiệm của mình, ông Tuấn còn là một cây đa, cây đề của làng truyền thông Việt Nam. Điều này lý giải vì sao ông đã thể hiện sự tự tin đến ngạo nghễ, tự hào về “chức phận” người dân của mình trước phát ngôn của ông Phan Đăng Long – Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Bức thư ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi ông Trần Đăng Tuấn. Nhìn nhận dưới góc độ dân chủ, pháp luật và văn hóa quản lý, tôi cũng thể hiện sự ngưỡng mộ đối với sự ứng xử đúng mực, thiện chí và công khai của ông Nguyễn Thế Thảo – người đứng đầu UBND Thành phố. Trong bức thư của mình, ông đã khẳng định trách nhiệm tiếp thu, lắng nghe để hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành, vì sự phát triển của Thành phố. Quả nhiên, sau khi có phản hồi của ông Chủ tịch, đã có động thái “treo biển trưng cầu ý dân về việc chặt cây”. Chúng ta chưa vội bàn về hiệu quả của giải pháp này, tuy nhiên, điều này đã thể hiện sự lắng nghe của Thành phố trước những góp ý, kiến nghị của người dân. Đây cũng là một phương thức được vận dụng trong nhiều nước có nền dân chủ tiến bộ, vừa thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, vừa góp phần làm minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Như vậy, có thể thấy rằng, giải trình vừa là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng quyền yêu cầu của công dân, nhưng nó cũng cần được thể hiện ra bên ngoài bằng sự ứng xử công khai, minh bạch và thiện chí.
Phát ngôn của ông Phan Đăng Long: Nhìn từ trách nhiệm và văn hóa
Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, tâm điểm của những tranh luận gần đây xung quanh việc “chặt cây” ở Hà Nội tập trung và xuất phát từ phát ngôn của ông Phan Đăng Long – Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày 17/3/2015 trả lời câu hỏi báo chí về việc Thành phố đã hỏi dân trước khi chặt cây.
Có nhiều người cho rằng phát ngôn của ông Long thể hiện sự “coi thường” dân, còn ông Long trần tình, đại ý rằng, phóng viên đã dẫn không đúng lời ông nói ra, chứ không phải ông coi thường dân. Đúng là, với thẩm quyền của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội sẽ được chủ động nhiều hoạt động để thực hiện quyền, nhiệm vụ của mình, có việc cần phải được Hội đồng nhân dân thông qua, có việc thì chủ động quyết định và thực hiện theo thẩm quyền.
Hãy khoan tranh cãi về việc ông Long nói gì và phóng viên báo đã đăng bài ra sao, điều này chắc chắn còn được lưu lại bản ghi âm, và những tranh cãi về báo chí như thế này sẽ được Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu. Tuy nhiên, một vấn đề nổi lên trong tình huống này chính là vấn đề tiếp xúc với báo chí. Sở dĩ tôi không muốn sử dụng thuật ngữ “trách nhiệm giải trình”, bởi lẽ, quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình chỉ áp dụng đối với khối cơ quan hành chính nhà nước để cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó. Việc phát ngôn với báo chí về các vấn đề thuộc thẩm quyền trong quản lý hành chính nhà nước cũng đã được quy định tại Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ).
Theo đó, “1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn, cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn. 2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan mình cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật. 3. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau: a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;...” (Điều 5 Quy chế).
Như vậy, có thể thấy rằng, chúng ta đang tranh cãi rất nhiều về phát ngôn của ông Long, đây cũng là lẽ thường xuyên, nhất là khi báo chí ngày càng trở thành phương tiễn dễ thể hiện dư luận. Nhưng có lẽ, khi chưa mổ xẻ gì về ý tứ phát ngôn, chúng ta cần nhìn nhận lại về tư cách phát ngôn của ông Long. Cá nhân tôi cho rằng, điều này phụ thuộc vào căn cứ phát sinh, câu hỏi báo chí và tư cách phát ngôn khi trả lời câu hỏi đó.
Thứ nhất, về căn cứ phát sinh câu hỏi. Ở đây, rõ ràng bức thư ngỏ của ông Trần Đăng Tuấn gửi ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND Thành phố đề cập về việc thực hiện thẩm quyền trong quản lý hành chính nhà nước. Về văn phong, hình thức và nội dung đã đáp ứng đủ các yêu cầu của đơn thư yêu cầu giải trình, kiến nghị của công dân. Do vậy, người có trách nhiệm trả lời đầu tiên theo quy định là ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND Thành phố. Ông Thảo có thể ủy quyền này cho cán bộ thuộc UBND theo quy định. Chỉ có phát ngôn chính thức của Ủy ban nhân dân mới có giá trị. Điều này cũng có nghĩa rằng, theo Thư ngỏ ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo gửi phản hồi ông Trần Đăng Tuấn, Sở Xây dựng sẽ có trách nhiệm rà soát và cung cấp thông tin để trả lời rõ thắc mắc của ông Trần Đăng Tuấn.
Thứ hai, về câu hỏi báo chí và tư cách phát ngôn của người trả lời. Nếu câu hỏi đơn thuần thuộc về lĩnh vực trong quản lý nhà nước, thì việc đi hỏi một cán bộ tuyên giáo đã là không đúng địa chỉ, bởi lẽ, Đảng lãnh đạo chứ Đảng không thực hiện quản lý nhà nước, trong trường hợp này, chưa chắc ông Long đã phát ngôn với tư cách là người được ủy quyền, đại diện cho Thành ủy Thành phố Hà Nội. Còn nếu phóng viên muốn hỏi về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy về vấn đề chặt hạ, thay thế cây trên địa bàn thành phố, thì nên chăng cần hỏi ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy, hoặc/và hợp lý nhất là phỏng vấn ông Nguyễn Thế Thảo. Xét về vị trí lãnh đạo trong Thành ủy, ông Nguyễn Thế Thảo vừa là Phó Bí thư, người có tư cách lãnh đạo Thành ủy, đồng thời, xét về mặt chính quyền, ông là Chủ tịch UBND Thành phố - cơ quan có thẩm quyền chung quản lý hành chính ở Thành phố Hà Nội.
Khi ông Tuấn “chỉ là người dân”
Trong bài “Sao lại phải hỏi dân?” và chuyện “miệng nhà quan” (đăng trên http://soha.vn/ ngày 18/3/2015) có đoạn: “Ông Long cũng không quên nhấn mạnh vài lần “vai trò chỉ là người dân” của ông Trần Đăng Tuấn “Ông Trần Đăng Tuấn cũng là một người dân”, “còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh cũng chỉ là một người dân thôi” – ông Long nói”, “Và sau khi được ông Long nhắc nhở về vai trò dân thường, ông Tuấn đã nói về điều này một cách hàm súc: “Ông Long tuyệt đối đúng. Tôi là một người dân, và tôi tự hào về điều đó”. Bài báo cũng dẫn chứng một số phát ngôn của cán bộ đảng viên, ví dụ: Ông Dương Đình Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) đã nói với báo chí thế này: “Dân ở đây kém hiểu biết lắm…Mới nói được vài câu là chúng nó (chỉ người dân – PV) đã hò reo nhau lên phá bĩnh. Lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ...!”. Bài báo cũng thể hiện rõ những thông tin có độ tin cậy cao.
Trước những phát ngôn như vậy, sẽ có nhiều người giật mình, nhất là những người dân đã từng đi khiếu nại, tố cáo, hay nhẹ nhàng hơn là kiến nghị, phản ánh, đề xuất. Chúng ta chưa kịp truy vấn kỹ về bối cảnh của những phát ngôn đó, để tìm hiểu về vấn đề được hỏi, câu hỏi và tư cách người trả lời. Có thể câu trả lời đó không bị giàng buộc bởi quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước như tôi đã trình bày trên, thì xin hãy nhớ, còn một quy định nữa còn có giá trị pháp lý và chính trị cao hơn nữa, đó là quy định Hiến pháp. Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã khẳng định: “... Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”.
Thay lời kết
Thực tiễn lịch sử đã khẳng định một điều, chừng nào người dân còn quan tâm tới hoạt động của Nhà nước, chừng đó còn tín hiệu tích cực cho sự phát triển. Tạm thời chưa dẫn chứng Hiến pháp hay chưa bàn về các quan điểm chính trị, nhưng xin hãy đồng cảm với những người dân chúng tôi một chân lý rằng: “... Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi. Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể... Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân. Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại...” như lời nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã đúc kết.
Phạm Văn Tài, Hà Nội (Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
http://www.ngaynay.vn/Su-viec-chat-cay-o-Ha-Noi-va-van-hoa-giai-trinh-p270165.html
Chuyên mục:
Tin Trong Nước
Giải trình: Vừa là trách nhiệm, vừa là văn hóa
Để quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thực sự trong cuộc sống, những năm qua, Nhà nước
ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, tiêu biểu là Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật như Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013. Nhưng có lẽ sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập tới Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Theo đó, “Giải trình là việc cơ quan Nhà nước cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó. Người yêu cầu giải trình là cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải trình về những nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Người giải trình là người đứng đầu cơ quan Nhà nước hoặc người được người đứng đầu cơ quan Nhà nước ủy quyền thực hiện việc giải trình”. Nghị định cũng quy định về quyền, trách nhiệm của các bên và thủ tục giải trình.
Trở lại sự việc ông Trần Đăng Tuấn gửi thư ngỏ tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thể hiện những quan điểm, những trăn trở, góp ý về việc UBND Thành phố (cơ quan được giao quyền là Sở Xây dựng TP Hà Nội) thực hiện kế hoạch chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố/đường. Tôi mạo muội xin được nói lên cảm nhận của mình rằng, đây là một ứng xử hợp hiến, hợp pháp, cần thiết, kịp thời và rất văn hóa của ông Tuấn với tư cách là một công dân, một công dân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển truyền hình đất nước thời kỳ đổi mới. Tôi cũng không dám đi sâu vào vấn đề truyền thông, báo chí trong cách ứng xử của ông, bởi lẽ, cá nhân tôi cho rằng, với học vấn và kinh nghiệm của mình, ông Tuấn còn là một cây đa, cây đề của làng truyền thông Việt Nam. Điều này lý giải vì sao ông đã thể hiện sự tự tin đến ngạo nghễ, tự hào về “chức phận” người dân của mình trước phát ngôn của ông Phan Đăng Long – Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Bức thư ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi ông Trần Đăng Tuấn (Ảnh: Vietnamnet). |
Như vậy, có thể thấy rằng, giải trình vừa là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng quyền yêu cầu của công dân, nhưng nó cũng cần được thể hiện ra bên ngoài bằng sự ứng xử công khai, minh bạch và thiện chí.
Phát ngôn của ông Phan Đăng Long: Nhìn từ trách nhiệm và văn hóa
Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, tâm điểm của những tranh luận gần đây xung quanh việc “chặt cây” ở Hà Nội tập trung và xuất phát từ phát ngôn của ông Phan Đăng Long – Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày 17/3/2015 trả lời câu hỏi báo chí về việc Thành phố đã hỏi dân trước khi chặt cây.
Có nhiều người cho rằng phát ngôn của ông Long thể hiện sự “coi thường” dân, còn ông Long trần tình, đại ý rằng, phóng viên đã dẫn không đúng lời ông nói ra, chứ không phải ông coi thường dân. Đúng là, với thẩm quyền của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội sẽ được chủ động nhiều hoạt động để thực hiện quyền, nhiệm vụ của mình, có việc cần phải được Hội đồng nhân dân thông qua, có việc thì chủ động quyết định và thực hiện theo thẩm quyền.
Hãy khoan tranh cãi về việc ông Long nói gì và phóng viên báo đã đăng bài ra sao, điều này chắc chắn còn được lưu lại bản ghi âm, và những tranh cãi về báo chí như thế này sẽ được Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu. Tuy nhiên, một vấn đề nổi lên trong tình huống này chính là vấn đề tiếp xúc với báo chí. Sở dĩ tôi không muốn sử dụng thuật ngữ “trách nhiệm giải trình”, bởi lẽ, quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình chỉ áp dụng đối với khối cơ quan hành chính nhà nước để cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó. Việc phát ngôn với báo chí về các vấn đề thuộc thẩm quyền trong quản lý hành chính nhà nước cũng đã được quy định tại Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ).
Theo đó, “1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn, cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn. 2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan mình cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật. 3. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau: a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;...” (Điều 5 Quy chế).
Như vậy, có thể thấy rằng, chúng ta đang tranh cãi rất nhiều về phát ngôn của ông Long, đây cũng là lẽ thường xuyên, nhất là khi báo chí ngày càng trở thành phương tiễn dễ thể hiện dư luận. Nhưng có lẽ, khi chưa mổ xẻ gì về ý tứ phát ngôn, chúng ta cần nhìn nhận lại về tư cách phát ngôn của ông Long. Cá nhân tôi cho rằng, điều này phụ thuộc vào căn cứ phát sinh, câu hỏi báo chí và tư cách phát ngôn khi trả lời câu hỏi đó.
Thứ nhất, về căn cứ phát sinh câu hỏi. Ở đây, rõ ràng bức thư ngỏ của ông Trần Đăng Tuấn gửi ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND Thành phố đề cập về việc thực hiện thẩm quyền trong quản lý hành chính nhà nước. Về văn phong, hình thức và nội dung đã đáp ứng đủ các yêu cầu của đơn thư yêu cầu giải trình, kiến nghị của công dân. Do vậy, người có trách nhiệm trả lời đầu tiên theo quy định là ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND Thành phố. Ông Thảo có thể ủy quyền này cho cán bộ thuộc UBND theo quy định. Chỉ có phát ngôn chính thức của Ủy ban nhân dân mới có giá trị. Điều này cũng có nghĩa rằng, theo Thư ngỏ ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo gửi phản hồi ông Trần Đăng Tuấn, Sở Xây dựng sẽ có trách nhiệm rà soát và cung cấp thông tin để trả lời rõ thắc mắc của ông Trần Đăng Tuấn.
Thứ hai, về câu hỏi báo chí và tư cách phát ngôn của người trả lời. Nếu câu hỏi đơn thuần thuộc về lĩnh vực trong quản lý nhà nước, thì việc đi hỏi một cán bộ tuyên giáo đã là không đúng địa chỉ, bởi lẽ, Đảng lãnh đạo chứ Đảng không thực hiện quản lý nhà nước, trong trường hợp này, chưa chắc ông Long đã phát ngôn với tư cách là người được ủy quyền, đại diện cho Thành ủy Thành phố Hà Nội. Còn nếu phóng viên muốn hỏi về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy về vấn đề chặt hạ, thay thế cây trên địa bàn thành phố, thì nên chăng cần hỏi ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy, hoặc/và hợp lý nhất là phỏng vấn ông Nguyễn Thế Thảo. Xét về vị trí lãnh đạo trong Thành ủy, ông Nguyễn Thế Thảo vừa là Phó Bí thư, người có tư cách lãnh đạo Thành ủy, đồng thời, xét về mặt chính quyền, ông là Chủ tịch UBND Thành phố - cơ quan có thẩm quyền chung quản lý hành chính ở Thành phố Hà Nội.
Khi ông Tuấn “chỉ là người dân”
Trong bài “Sao lại phải hỏi dân?” và chuyện “miệng nhà quan” (đăng trên http://soha.vn/ ngày 18/3/2015) có đoạn: “Ông Long cũng không quên nhấn mạnh vài lần “vai trò chỉ là người dân” của ông Trần Đăng Tuấn “Ông Trần Đăng Tuấn cũng là một người dân”, “còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh cũng chỉ là một người dân thôi” – ông Long nói”, “Và sau khi được ông Long nhắc nhở về vai trò dân thường, ông Tuấn đã nói về điều này một cách hàm súc: “Ông Long tuyệt đối đúng. Tôi là một người dân, và tôi tự hào về điều đó”. Bài báo cũng dẫn chứng một số phát ngôn của cán bộ đảng viên, ví dụ: Ông Dương Đình Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) đã nói với báo chí thế này: “Dân ở đây kém hiểu biết lắm…Mới nói được vài câu là chúng nó (chỉ người dân – PV) đã hò reo nhau lên phá bĩnh. Lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ...!”. Bài báo cũng thể hiện rõ những thông tin có độ tin cậy cao.
Trước những phát ngôn như vậy, sẽ có nhiều người giật mình, nhất là những người dân đã từng đi khiếu nại, tố cáo, hay nhẹ nhàng hơn là kiến nghị, phản ánh, đề xuất. Chúng ta chưa kịp truy vấn kỹ về bối cảnh của những phát ngôn đó, để tìm hiểu về vấn đề được hỏi, câu hỏi và tư cách người trả lời. Có thể câu trả lời đó không bị giàng buộc bởi quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước như tôi đã trình bày trên, thì xin hãy nhớ, còn một quy định nữa còn có giá trị pháp lý và chính trị cao hơn nữa, đó là quy định Hiến pháp. Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã khẳng định: “... Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”.
Thay lời kết
Thực tiễn lịch sử đã khẳng định một điều, chừng nào người dân còn quan tâm tới hoạt động của Nhà nước, chừng đó còn tín hiệu tích cực cho sự phát triển. Tạm thời chưa dẫn chứng Hiến pháp hay chưa bàn về các quan điểm chính trị, nhưng xin hãy đồng cảm với những người dân chúng tôi một chân lý rằng: “... Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi. Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể... Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân. Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại...” như lời nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã đúc kết.
Phạm Văn Tài, Hà Nội (Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
http://www.ngaynay.vn/Su-viec-chat-cay-o-Ha-Noi-va-van-hoa-giai-trinh-p270165.html
=>Mời bạn chia sẽ đóng góp ý kiến cho bài viết |
Đăng ký nhận bài miễn phí
|
|
|
0 Nhận xét