Ba tình huống có thể dẫn đến chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông

06:54 |
(TNO) Trong bối cảnh căng thẳng xoay quanh vấn đề Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, một chuyên gia nghiên cứu về an ninh và chính trị châu Á đã đưa ra dự đoán 3 tình huống có thể làm bùng nổ chiến tranh giữa 2 bên.
Mỹ-Trung ở Biển Đông
Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ - Ảnh: Hải quân Mỹ
Xem ngay…

Châu Á củng cố năng lực quốc phòng trước áp lực từ Trung Quốc

12:42 |



Châu Á củng cố năng lực quốc phòng trước áp lực từ Trung Quốc
Nhiều nước láng giềng châu Á của Trung Quốc đang tập trung phát triển quân đội bằng cách đầu tư thêm vũ khí, thiết lập những quân đoàn mới trước những động thái quân sự của quốc gia này.

 


Chiếc tàu ngầm Kilo do Nga sản xuất theo đơn đặt hàng của Việt Nam chuẩn bị cập cảng Cam Ranh hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Zuma Press

Trung Quốc gia tăng áp lực

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong năm 2013, Bắc Kinh chi tiêu quốc phòng với một khoản tiền lớn gấp 5 lần 10 nước Đông Nam Á cộng lại, chủ yếu đầu tư vào chiến đấu cơ tàng hình, tàu sân bay và các trang thiết bị tiên tiến khác. Ngân sách quân sự của Bắc Kinh tăng khoảng 10% trong hai thập kỷ qua.

Trung Quốc lâu nay luôn khẳng định hiện đại hóa quân đội là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại chỉ trích Nhật Bản khi nước này có chủ trương gỡ bỏ một số giới hạn đối với Lực lượng Phòng vệ (SDF), cho rằng Tokyo "cố tình tạo ra những mối đe dọa đối với Trung Quốc". Ngoài ra, Trung Quốc thường xuyên dựa vào sức mạnh quân đội có phần vượt trội của mình để gây hấn, thể hiện một thái độ hung hăng trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Hoa Đông và với Ấn Độ.

Tháng 5/2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Không những thế, Bắc Kinh còn ngang nhiên điều động đội tàu chiến, bao vây giàn khoan, đâm húc, phun vòi rồng vào tàu cá cũng như tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Hành động này khiến dư luận thế giới hết sức bất bình. Giới chính trị gia, học giả trên toàn cầu đều lên tiếng chỉ trích. Trung Quốc phải rút giàn khoan về sau hơn hai tháng hiện diện.

Ở biển Hoa Đông, cuối năm 2013, Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ), bao gồm quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Trung Quốc cũng không ngừng phô diễn uy lực của lực lượng quân đội khi liên tục điều chiến hạm ra vào vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Giữa tháng 6 năm ngoái, tàu Bắc Kinh còn bị tố cáo đã kích hoạt hỏa lực nhắm vào một tàu và máy bay tuần tra Tokyo đang làm nhiệm vụ trong khu vực nhưng không khai hỏa.

Trên dãy Himalaya, nóc nhà của thế giới, căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ về vấn đề chủ quyền dọc đường biên giới cũng chưa có chiều hướng lắng dịu. New Delhi không ít lần thông báo quân đội Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ, khi trực tiếp, lúc thì ngụy trang thành những người chăn thả gia súc. Nhiều cuộc đấu súng giữa quân đội đôi bên cũng nổ ra.

Trong khi đó, dự toán ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ đạt mức 144 tỷ USD, tăng 10,1% so với năm ngoái. Quốc gia này hiện đang có mức chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Bên cạnh đó, theo báo cáo chính phủ Trung Quốc, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ giảm xuống mức 7%, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng 7,4% năm 2014.

Giới phân tích nhận định, việc Bắc Kinh vẫn duy trì tăng trưởng ngân sách quốc phòng ở mức hai con số trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cho thấy quyết tâm hiện đại hóa quân đội của tầng lớp lãnh đạo nước này.

"Tại Trung Quốc, tăng trưởng dự toán quốc phòng luôn lớn hơn tăng trưởng kinh tế. Nhưng sự khác biệt lớn như vậy cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc muốn tăng chi tiêu quân sự bất kể thế nào đi chăng nữa", New York Times dẫn lời ông Richard Bitzinger, chuyên gia nghiên cứu quân sự Trung Quốc thuộc Viện nghiên cứu Rajaratnam, Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.

Chuyên gia phân tích Phillip Saunders thuộc Đại học Quốc phòng Washington cho rằng việc so sánh hai số liệu trên rất quan trọng, bởi điều này sẽ chỉ ra địa vị của quân đội trong hệ thống chính trị Trung Quốc.

Để không bị tụt hậu, các nước châu Á buộc phải thực hiện những chiến lược nhằm nâng cấp đơn vị quân đội của mình.

Châu Á nâng cao sức mạnh quân đội




Binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và Hải quân Mỹ trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Kyodo

Ấn Độ đang thiết lập một binh đoàn miền núi đóng quân dọc theo đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc trên dãy Himalaya. New Delhi cũng tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo với tầm bắn đạt gần 5.000 km, có thể tấn công thẳng vào lòng Trung Quốc. Hồi tháng một, Ấn Độ lần đầu bắn thử một tên lửa từ bệ phóng di động trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước này.

Phi cơ chống ngầm Boeing P-8I và máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130J do Mỹ sản xuất cũng xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ diễn ra tháng trước. Sự kiện này có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong khi đó, quân đội Nhật Bản lại đang xây dựng đơn vi tác chiến đổ bộ đầu tiên của mình để bảo vệ quần đảo tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, song song với việc bổ sung 42 chiến đấu cơ tàng hình F-35 Thần Sấm II. Nhật Bản cũng tăng ngân sách quốc phòng thêm 2%, áp dụng trong năm tài khóa tới đây, bắt đầu từ ngày 1/4.

Philippines đã đặt hàng nhiều chiến đấu cơ của Hàn Quốc, trị giá khoảng 410 triệu USD, đồng thời dành ra gần 1,8 tỷ USD để mua sắm, cải tiến các khí tài hạng nặng trong hai năm tới.

Malaysia cũng không kém cạnh khi mua thêm một loạt máy bay chiến đấu mới. Ngoài ra, nước này vừa nhận hai chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lô đặt hàng từ Pháp với giá khoảng 2,2 tỷ USD.

Indonesia thì có kế hoạch triển khai một số tàu ngầm mới mua của Hàn Quốc và trực thăng vũ trang Apache tới gần các quần đảo mà họ cho rằng dễ bị Trung Quốc xâm phạm.

Hà Nội mới đây nhận chiếc tàu ngầm Kilo thứ 3 trong số 6 chiếc đặt hàng của Moscow. Tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục ký hợp đồng mua thêm 6 tàu khu trục Nga, đồng thời mở rộng hạm đội máy bay chiến đấu phản lực Sukhoi lên 36 chiếc.

Mỹ luôn khuyến khích các đồng minh châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, tiếp tục củng cố năng lực quân đội bởi quá trình này sẽ góp phần làm giảm áp lực đè nặng lên Washington. Mỹ từ đó cũng có thể mở rộng hoặc làm mới thị trường vũ khí của mình.

Giới chuyên gia nhận định các lực lượng quân đội ngày càng phát triển mạnh mẽ trong khu vực sau cùng sẽ có khả năng thay đổi những toan tính chiến lược của Bắc Kinh, khiến nước này trở nên nhiệt thành hơn trong các thỏa thuận hòa giải.

"Điều Trung Quốc không bao giờ mong muốn là tự cô lập chính mình bằng hàng ngũ quân đội hiện đại", Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời ông Richard Javad Heydarian, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học De La Salle, Manila, Philippines, bình luận. Trong bối cảnh các nước láng giềng ráo riết nâng cao sức mạnh quân đội, "Trung Quốc trong tương lai chắc chắn sẽ phải đối mặt với những mối rủi ro lớn hơn bởi xung đột leo thang hay sự phản kháng không mong muốn từ các nước khác", ông Heydarian nhấn mạnh.

Tín hiệu cảnh báo

Theo WSJ, quá trình tăng cường củng cố năng lực quân đội này cho thấy dường như các nước châu Á chưa nhìn ra những lý do thật sự thuyết phục để điều chỉnh kế hoạch phòng bị dài hạn cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh gần đây liên tục thực hiện chiến lược ngoại giao hòa hoãn và tấn công quyến rũ về kinh tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm ngoái cam kết chi 40 tỷ USD thành lập quỹ Con đường Tơ lụa để cấp vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và tài chính, từ đó tạo ra mối liên kết bền chặt hơn giữa các nước trong khu vực.

Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, Chủ tịch Tập có cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, giữa lúc tranh cãi quanh vấn đề chủ quyền trên quần đảo Điếu Ngư/Senkaku chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới quan sát nhận định đây là một bước biến chuyển lớn về đối ngoại của Trung Quốc.

Một số nước thể hiện thái độ đón nhận tích cực trước những chương trình kiến thiết, viện trợ từ phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, tâm thế cảnh giác, đề phòng vẫn luôn hiện hữu.

Những hàng xóm nhỏ bé của Trung Quốc chắc chắn không mong một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng nổ ra nhưng động thái tăng cường sức mạnh quân đội sẽ như một tín hiệu để Bắc Kinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn mỗi khi muốn phô diễn "cơ bắp", Trefor Moss từ WSJ đánh giá.

"Tối thiểu, chúng ta cần làm suy giảm khả năng hành động mà không bị trừng phạt của Trung Quốc", một quan chức quốc phòng Philippines cho biết, nhắc lại sự kiện năm 2012 khi Bắc Kinh chiếm đóng bãi cạn đang tranh chấp Scarborough.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/chau-a-cung-co-nang-luc-quoc-phong-truoc-ap-luc-tu-trung-quoc-3151242.html
Xem ngay…

Quân đội Nhật không đông, nhưng chớ gây sự

17:01 |

TTO - Trung Quốc xếp thứ ba về quân số quân sự, Nhật Bản đứng thứ 10 nhưng Tokyo lại có nền quốc phòng quy mô nhất tại châu Á với các loại vũ khí hiện đại

Trên lý thuyết, Nhật là quốc gia không có quân đội chính quy và lực lượng quốc phòng của họ vẫn được gọi với tên chính thức là Lực lượng Tự vệ (SDF). Nhưng thống kê cho thấy Nhật là nước có lực lượng vũ trang được trang bị tốt thứ sáu thế giới với ngân sách quốc phòng 60 tỉ USD năm 2013.
   

So sánh tương quan trực tiếp Trung - Nhật thì Trung Quốc chiếm ưu thế hoàn toàn khi đo đếm những con số tuyệt đối với ngân sách quốc phòng 188 tỉ USD.

Về số quân thường trực, Nhật chỉ có 247.000 so với 2,3 triệu của Trung Quốc. Theo chỉ số lực lượng quân sự toàn cầu (Flobal Firepower Index), thứ tự nhất, nhì, ba lần lượt là Mỹ, Nga, Trung Quốc, trong khi Nhật chỉ xếp thứ 10.

Đừng gây sự với Nhật

Nhưng có đúng là quân đội Trung Quốc mạnh hơn Nhật? Trước hết, cần thấy thực tế rằng các xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Nhật thì Nhật đều có đồng minh là Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả nếu chỉ dựa vào sức mình, quân đội ít hơn của Nhật vẫn có ưu thế lớn về sự tinh nhuệ so với Trung Quốc.

Phần lớn hệ thống vũ khí của Trung Quốc rất cần hiện đại hóa. Chỉ 450 trong 7.580 xe tăng của Trung Quốc là được xếp loại hiện đại, chỉ 502 trong 1.321 máy bay chiến đấu có hiệu năng hoạt động thật sự, phần còn lại là những máy bay sửa chữa từ thời Liên Xô những năm 1970. Chỉ một nửa các tàu ngầm của Trung Quốc là được đóng mới trong 20 năm qua.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh chỉ là “hàng dùng rồi bán lại” từ những năm 1980, quá nhỏ để có thể sử dụng cho phần lớn máy bay tầm xa.

Trong khi đó, SDF của Nhật được trang bị những thiết bị quân sự tối tân từ Mỹ. Trong những năm tới, Tokyo sẽ mua mới hàng loạt tàu khu trục chống tên lửa, tàu ngầm, tàu đổ bộ, máy bay do thám, máy bay chiến đấu….

Các đảo chính của Nhật còn được bảo vệ vững chắc bởi những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại như Standard Missile-3 (SM3) và Patriot Advanced Capability-3 (PAC3). Những tên lửa này đủ sức bắn rơi cả tên lửa đạn đạo bay ra bên ngoài bầu khí quyển Trái đất.

Đây là sự bảo đảm cần thiết bởi Nhật ở ngay bên cạnh Trung Quốc - một cường quốc sở hữu hạt nhân, và CHDCND Triều Tiên - một quốc gia khó lường khác cũng được trang bị loại vũ khí hủy diệt.

“Nhật sở hữu lực lượng hải quân và không quân mạnh nhất ở châu Á” - tiến sĩ Larry M. Wortzel, chủ tịch Trung tâm nghiên cứu rủi ro và chiến lược châu Á, phân tích - Tốt nhất là đừng gây sự với họ”. Và Tokyo đang sở hữu nhiều loại vũ khí “khủng” đủ sức khiến Trung Quốc lo sốt vó.

Tàu ngầm động cơ diesel-điện lớp Soryu



Tàu ngầm tấn công lớp Soryu của Nhật là loại tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại nhất thế giới - Ảnh: Global Security

Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật là loại tàu ngầm tấn công phi hạt nhân hiện đại nhất thế giới. Được trang bị ngư lôi và tên lửa Sub-Harpoon, tàu ngầm lớp Soryu có thể bắn tên lửa đạn đạo để đánh chặn các vụ tấn công tên lửa của kẻ thù. Hiện hải quân Nhật đang sử dụng tám chiếc lớp Soryu.

Do căng thẳng với Trung Quốc leo thang, Nhật quyết định tăng lực lượng tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc. Giới quan sát cho biết Tokyo đang triển khai tàu ngầm gần quần đảo Senkaku và Ryukyu để trấn biển Hoa Đông và biển Nhật Bản phòng nguy cơ bị tấn công.

Sức mạnh tàu ngầm của Nhật là mối lo lớn đối với Trung Quốc, bởi quân đội Trung Quốc rất thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến tranh chống tàu ngầm. Các chuyên gia cho biết thủy thủ tàu ngầm Nhật được đào tạo hết sức bài bản và có trình độ tương đương Mỹ.

"Viên ngọc" F-15J



Chiến đấu cơ F-15J do Nhật sản xuất - Ảnh: Global Security

“Viên ngọc” trên vương miện của Lực lượng Tự vệ trên không Nhật (ASDF) là chiến đấu cơ F-15J, do Hãng Mitsubishi Heavy Industries sản xuất dựa trên thiết kế của chiếc American F-15 Eagle. Chiếc F-15J được trang bị tên lửa hồng ngoại AAM-5 và tên lửa định vị bằng rađa.

Hiện ASDF đang sở hữu hơn 200 chiếc F-15J và chúng được cập nhật hằng năm. Năm 2013, ASDF đã triển khai loại máy bay chiến đấu này 567 lần để ngăn chặn máy bay nước ngoài xâm phạm không phận Nhật, chủ yếu là máy bay Trung Quốc. Hiện ASDF đang triển khai một đội 20 chiếc F-15J để giám sát quần đảo Senkaku và Ryukyu.

Dù có tuổi đời khá cao nhưng máy bay F-15J vẫn được đánh giá là có sức mạnh tương đương bất kỳ loại chiến đấu cơ nào Trung Quốc đang sở hữu. Ngoài ra, Nhật cũng đang hỏi mua máy bay chiến đấu siêu hiện đại F-35 Lighting II của Mỹ để tăng cường sức mạnh phòng không.

Tàu khu trục tên lửa lớp Atago





Tàu khu trục lớp Atago của lực lượng Nhật - Ảnh: Global Security

Hai tàu khu trục tên lửa lớp Atago là những tàu chiến lợi hại nhất của Nhật, được trang bị tên lửa đất đối không SM-2, tên lửa đánh chặn SM-3, tên lửa chống tàu ngầm ASROC. Ngoài ra tàu khu trục này còn có tám tên lửa chống tàu SSM-1B và nhiều loại vũ khí khác. Tàu khu trục lớp Atago còn có thể chở theo máy bay trực thăng SH-60 Seahawk.

Là phiên bản cải tiến của tàu khu trục lớp Kongo, tàu Atago được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis nhằm đối phó với nguy cơ tấn công tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. Chính phủ Nhật xác định Trung Quốc cũng là một mối đe dọa tên lửa nên đang đóng thêm hai tàu Atago khác.

Như vậy, Nhật có tổng cộng tám tàu khu trục có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, và đây là một lá chắn phòng không cực kỳ vững vàng. Nếu xung đột với láng giềng nổ ra, hạm đội tàu có hệ thống Aegis của Nhật thừa sức che chắn để ngăn phóng tên lửa đạn đạo tấn công các tàu và căn cứ quân sự của Nhật và Mỹ ở Thái Bình Dương.

Tàu Atago còn có khả năng trở thành lá chắn phòng không để bảo vệ các quần đảo Senkaku và Ryukyu mà Trung Quốc nhòm ngó.

Tàu khu trục lớp Izumo



Tàu khu trục trực thăng JS Hyuga của Lực lượng phòng vệ biển Nhật. Tàu lớp Izumo còn lớn hơn và hiện đại hơn - Ảnh: Global Security


Tàu khu trục lớp Izumo là phiên bản mới, lớn hơn so với hai tàu khu trục chở trực thăng lớp Hyuga của Nhật. Dài hơn 243m, tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo là tàu chiến lớn nhất tại Nhật.

Chiếc Izumo đầu tiên sẽ được đưa ra biển vào tháng 3-2015 và chiếc thứ hai cũng sớm đi vào hoạt động sau đó. Tàu Izumo có nhiều điểm tương tự tàu sân bay và có thể chở 14 máy bay trực thăng tấn công.

Được trang bị trực thăng chống ngầm SH-60, mỗi tàu Izumo có khả năng dò tìm tàu ngầm trên một vùng biển rộng lớn. Tàu khu trục Izumo còn có thể trở thành chiếc tàu đổ bộ lợi hại.

Trong một cuộc tập trận năm 2013 với quân đội Mỹ, tàu khu trục lớp Hyuga JS Hyuga đóng vai trò như một sân bay trên biển cho máy bay vận tải CH-47 Chinook và trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Tàu lớp Izumo còn có thể làm nhiệm vụ đó tốt hơn tàu lớp Hyuga. Giới chuyên gia cho biết lực lượng Nhật sau khi mua máy bay F-35 có thể cho loại máy bay này cất cánh từ tàu lớp Izumo. Đây là loại tàu cực kỳ linh động, rất đáng ngại đối với Trung Quốc bởi có thể săn tìm hiệu quả tàu ngầm Trung Quốc trên một vùng biển rộng lớn.

Có chức năng đổ bộ, tàu Izumo thừa sức chuyên chở bộ binh Nhật tới các đảo xa. Vì thế trên biển Hoa Đông, Lực lượng Tự vệ trên biển của Nhật không hề e ngại Trung Quốc.


Tiềm lực quốc phòng của Nhật

Nhân lực: dân số: 127 triệu; có thể tham gia quân ngũ: 44 triệu; lực lượng thường trực: 247.000; lực lượng dự bị: 58.000.

Hệ thống trên bộ: 767 xe tăng, 3.000 xe bọc thép, 99 hệ thống phóng tên lửa đa năng, 492 hệ thống pháo.

Không quân: 1.595 máy bay, bao gồm 584 máy bay chiến đấu, 494 máy bay vận tải, 423 máy bay cho công tác huấn luyện, 671 trực thăng, 175 trực thăng chiến đấu.

Hải quân: 131 tàu, bao gồm 1 tàu sân bay, 45 tàu khu trục, 16 tàu ngầm, 6 tàu phòng vệ bờ biển, 29 tàu thả thủy lôi

(Nguồn: Global Firepower Index)
tin quoc te

Xem ngay…

85 phương tiện chở vũ khí hạng nặng của Nga tiến vào Ukraine

11:31 |

Theo Reuters, ngày 25/11, Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga đang gửi tiếp viện cho lực lượng ly khai thân Moskva ở miền Đông nước này, đồng thời cho biết đã phát hiện 5 hàng xe chở các thiết bị hạng nặng vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ Ukraine hôm 24/11.
Xe cứu trợ của Nga vào Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trả lời với báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Evhen Perebyinis khẳng định: "Phía Nga tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho các tổ chức khủng bố của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk (tự xưng)."

Theo ông Perebyinis, 5 hàng xe gồm 85 phương tiện đã bị phát hiện khi tiến từ Nga vào lãnh thổ Ukraine qua cửa khẩu Izvaryne hôm 24/11.

Những cáo buộc mới trên của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông nước này bị đình trệ./.

http://www.vietnamplus.vn/

Xem ngay…

Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ quyết tự sản xuất vũ khí

14:13 |

Đề phòng Trung Quốc, Ấn Độ quyết tự sản xuất vũ khí

Ấn Độ quyết tự sản xuất vũ khí, sau hơn 10 năm đi khắp thế giới mua vũ khí ngoại nhập, nhằm đề phòng Trung Quốc đang trỗi dậy đã tăng cường chi quân sự.
     

                              Hải quân Ấn hạ thủy tàu chiến Kolkata
Trong 10 năm qua, Ấn Độ dự tính mua những chiếc trực thăng trị giá hơn 1 tỉ USD, để thay thế 200 chiếc trực đã lạc hậu của quân đội Ấn.
Xem ngay…

Kiev tố Nga đưa xe tăng vào Ukraine

20:44 |

Kiev tố Nga đưa xe tăng vào Ukraine






Quân đội Ukraine hôm nay thông báo hàng chục xe tăng cùng nhiều vũ khí từ Nga đã tiến vào miền đông nước này, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân.

Đông Ukraine chìm trong sợ hãi vì pháo kích bất ngờ / Miền đông Ukraine công bố kết quả bầu cử sơ bộ





Các tay súng thuộc phe ly khai thân Nga di chuyển trên một chiếc xe tăng tại Lugansk , Ukraine hôm 28/10. Ảnh: AFP
Xem ngay…

Ông John Kerry: Mỹ - Trung sẽ “kiến tạo” thế kỷ 21

10:46 |

Ông John Kerry: Mỹ - Trung sẽ “kiến tạo” thế kỷ 21

 Trước chuyến công du của Tổng thống Barack Obama đến Bắc Kinh, hôm qua 04/11/2014, Ngoại trưởng Mỹ đã có bài phát biểu đánh giá quan hệ Mỹ - Trung "quan trọng bậc nhất" trong các công việc của thế giới và hai cường quốc sẽ "kiến tạo thế kỷ 21", theo RFI.

thời sự abc


Trong diễn văn tại Đại học Washington, lãnh đạo Ngoại giao Mỹ đã hùng hồn biện hộ cho việc tăng cường « hợp tác » giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, đồng thời ông cũng không quên điểm lại những tranh chấp giữa hai nước, nhất là trên hồ sơ gián điệp mạng.
Ngoại trưởng John Kerry khẳng định « quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là căn bản nhất trong thế giới ngày nay » với lập luận là hai cường quốc chiếm ¼ dân số thế giới và 1/3 kinh tế của cả hành tinh ?
Chính vì lý do đó mà hai đối thủ phải nắm bắt được « cơ hội thiết lập một mối quan hệ xây dựng trên nhiều vấn đề, từ biến đổi khí hậu cho đến thuwong mại thế giới », ông John Kerry nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định lại rằng việc « tái cân bằng » ngoại giao của nước Mỹ về hướng châu Á - Thái Bình Dương hiện nay không phải là « mục tiêu chiến lược nhằm chống một nước nào đó ».
Trung Quốc vẫn khó chịu về chiến lược được gọi là « xoay trục về châu Á » của Mỹ, coi đây là hành động tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc trong khu vực.
Từ nhiều năm nay, ngoại giao Mỹ vẫn nhiều lần khẳng định Bắc Kinh không phả là một « địch thủ » mà chỉ là một đối tượng « cạnh tranh ».
Ngoại trưởng Mỹ cũng biện luận mối quan hệ Mỹ-Trung "phải được quản lý và dẫn dắt một cách thận trọng, không phải bằng cách làm rùm beng lên mà cần bằng một tầm nhìn chiến lược lâu dài, bằng việc làm và bằng ngoại giao".
Ngày mùng 07/11 và 08/11 tới đây, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Bắc Kinh chuẩn bị cho chuyến công du của Tổng thống Barack Obama vào đầu tuần tới.
Vòng công du châu Á của Tổng thống Mỹ lần này sẽ khởi đầu bằng việc tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á –Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh. Sau đó, dự kiến ông Obama sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hai cường quốc hàng đầu thế giới này thường xuyên có những xích mích ngoại giao trên các hồ sơ nhân quyền, tin tặc, hay gần đây là căng thẳng trên Biển Đông hay Hoa Đông. Tuy nhiên, hai nước vẫn hợp tác với nhau trên nhiều hồ sơ như khí hậu hay hạt nhân Iran.

Tin quốc tế:Ông John Kerry: Mỹ - Trung sẽ “kiến tạo” thế kỷ 21

Xem ngay…

Tin Quốc Tế Nhật - Trung từ bỏ tổ chức cuộc gặp Shinzo Abe - Tập Cận Bình

10:37 |

Tin quốc tế Nhật - Trung từ bỏ tổ chức cuộc gặp Shinzo Abe - Tập Cận Bình



(GDVN) - Nỗ lực đến phút chót vẫn đang được thực hiện, tuy nhiên khó có thể dàn xếp để 2 nhà lãnh đạo này ngồi với nha 10 đến 15 phút.
Lãnh đạo sinh viên Hồng Kông sẽ sang Bắc Kinh "cầu kiến" Tập Cận Bình?Ông Dương Khiết Trì dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh Việt - Trung?Muốn gặp Tập Cận Bình, Shinzo Abe phải thừa nhận tranh chấp ở Senkaku


thời sự abc
shinzoabetapcanbinh

Hai ông Shinzo Abe và Tập Cận Bình khó có thể ngồi lại bên lề APEC.


Kyodo News ngày 6/11 đưa tin, Nhật Bản và Trung Quốc rất có thể sẽ từ bỏ một cuộc họp chính thức giữa Thủ tướng Shinzo Abe với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề diễn đàn APEC tại Bắc Kinh tuần tới.

Các quan chức Nhật Bản thạo tin cho biết, mặc dù không phải là 0%, nhưng vô cùng khó khăn để thu xếp cuộc gặp này. Nỗ lực đến phút chót vẫn đang được thực hiện, tuy nhiên khó có thể dàn xếp để 2 nhà lãnh đạo này ngồi với nha 10 đến 15 phút.

Đàm phán song phương chính thức bên lề một hội nghị thượng đỉnh thường được công bố trước bởi các nước tham gia, thậm chí vấn đề thảo luận cũng có thể được cung cấp cho báo chí.

Nhật Bản và Trung Quốc đã thất bại trong việc thu hẹp sự khác biệt và điều kiện cho một cuộc gặp thượng đỉnh bất chấp những nỗ lực ngoại giao liên tục. Tính đến ngày hôm qua, quan điểm của Trung Quốc vẫn không thay đổi.

Tập Cận Bình không gặp Shinzo Abe cho đến khi nào Nhật Bản thừa nhận có tranh chấp ở Senkaku và Thủ tướng công khai cam kết không đi viếng đền Yasukuni. Ông Abe không có ý định chấp nhận điều kiện của Trung Nam Hải đưa ra.

"Có khả năng ít nhất Tập Cận Bình cũng phải dành cho ông Shinzo Abe một cái bắt tay ngoại giao khi đón khách tham dự APEC. Nhưng tôi tin rằng ông ấy sẽ tránh làm nhiều hơn thế", một quan chức Nhật Bản tham gia đàm phán với Trung Quốc cho biết.

Tin quốc tế Nhật - Trung từ bỏ tổ chức cuộc gặp Shinzo Abe - Tập Cận Bình

HỒNG THỦY: GDVN

Xem ngay…

Mỹ cảnh báo Nga và quân ly khai không tiến sâu hơn lãnh thổ Ukraine

10:51 |

Mỹ cảnh báo Nga và quân ly khai không tiến sâu hơn lãnh thổ Ukraine

Ngày 4/11, Mỹ đã cảnh báo lực lượng ly khai thân Nga và Moskva chớ tìm cách chiếm thêm lãnh thổ Ukraine, cho rằng động thái này sẽ là "sự vi phạm trắng trợn" các thỏa thuận hòa bình gần đây.
       
Thời sự abc

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ: "Bất cứ nỗ lực nào nhằm tiến sâu hơn nữa vào Ukraine đều là sự vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như vi phạm trắng trợn thỏa thuận Minsk do Nga, Ukraine và phe ly khai đã ký. Con đường duy nhất quay trở lại tiến trình hòa bình là Nga và những người thụ ủy của họ phải thực thi đầy đủ các cam kết (trong thỏa thuận hòa bình ký hôm 5/9 ở Minsk)."

Mỹ cảnh báo Nga và quân ly khai không tiến sâu hơn lãnh thổ Ukraine

Tin quốc tế :Bà Psaki cũng lên án các vụ tấn công mới của lực lượng ly khai tại Mariupol và xung quanh sân bay Donetsk, đồng thời kêu gọi "Nga và những đối tượng thụ ủy của họ" rút toàn bộ binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị khỏi Ukraine cũng như cho phép các quan sát viên vào nước này./.
Xem ngay…